Lương Ưu Tuyền đang dấu trên khe trong ghế sô pha. Cuối cùng hắn quyết
định, tốt nhất là về phòng ngủ, rồi khóa cửa lại.
Thấy Tả Húc đang tìm khóa, Lương Ưu Tuyền bất bình nhảy dựng
lên“Anh làm cái gì đấy? Định đánh lén cảnh sát à?!”
“Thật không dám. Tôi đánh không nổi cô.”
“Thật sao?”
“…” Đương nhiên lúc uống say thì khác rồi.
Lương Ưu Tuyền túm cổ áo Tả Húc, đẩy hắn lên tường “Tôi cảnh cáo
anh Tả Húc! Chị đây không giỏi nhẫn nại đâu, nếu anh còn không chịu nói
thật thì tôi sẽ áp tải anh đến đồn!”
“Ách?… Loại chuyện này cũng cần đến đồn sao?
“Nói nhảm, anh tưởng muốn bắt nạt tôi là được à? Để nam cảnh sát
thẩm vấn anh, xem anh còn lươn lẹo thế nào!?”
“Nảm cảnh sát… Cô còn muốn người ta nghe chi tiết sao?…”
Lương Ưu Tuyền cầm quyển sách ở bên cạnh lên. Nhưng cô còn chưa
kịp phang vào đầu Tả Húc thì hắn đã lăn ra giả chết rồi. Quả nhiên, cô nàng
này là ác quỷ đầu thai!
Lương Ưu Tuyền mạnh mẽ lay lay hắn, hét lớn “Tả Húc anh có hiểu
chuyện này rất nguy hiểm không?! Một khẩu súng ít nhất cũng có thể có
năm viên đạn, mỗi viên đạn là một mạng người đấy! Lần này mới thu được
ba mươi khẩu, anh nghĩ chỗ súng còn lại là bao nhiêu hả? Anh có nghĩ đến
chỗ súng đó sẽ giết bao nhiêu mạng người không hả?!”
“…” Tả Húc mở mắt ra “Cô đang nói đến chuyện buôn lậu súng à?”