“Tả Húc, để biểu đạt tình cảm của tôi với anh tôi thề tuần này tôi sẽ
không đánh anh (QLCC: một tuần bọ), hơn nữa anh nói gì cũng nghe. Anh
bảo tôi đánh ai tôi đánh người đó, tuyệt đối không nuốt lời!”Lương Ưu
Tuyền tràn đầy sinh lực giơ nắm đấm, sau đó đi tắm.
“…” Được, vậy đầu tiên đánh Ngô Thiên Khải đi.
Nửa đêm
Tả Húc khát nước liền đi qua phòng khách, đến bên tủ lạnh lấy nước
khoáng.
Nhưng mà lúc cánh cửa tủ lạnh sắp sửa đóng lại, ánh sáng yếu ớt
chiếu đến chiếc sô pha. Phụt… Tả Húc phun toàn bộ nước trong miệng ra.
Lương Ưu Tuyền đang nằm ngủ trên sô pha… Này, đây là phòng khách
mà, sao cô chỉ mặc độc một chiếc áo T shirt rộng thùng tình thế này. Tuy
lúc ngủ có thể thoải mái, lộ quần con cũng được, lộ áo lót cũng được.
Nhưng mà áo lót cũng không mặc, để lộ cả nửa khối cầu bên ngoài thế kia
không tốt lắm đâu…
Tả Húc thở dài một hơi, may mà đêm nay Đinh Đới Vĩ không về.
Hử?!… Đúng rồi, làm gì có Đinh Đới Vĩ ở đây!