Hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lương Ưu Tuyền, đầu cúi gằm,
trông rất tự ti “Tôi lâu lắm rồi không đóng phim, rất sợ sẽ phụ lòng Ngô
đạo diễn. Vì chuyện này mà tôi ngủ không nổi, nhưng hôm nay Đinh Đới
Vĩ lại không có ở đây. Cô giúp tôi quyết định đi…”
Lương Ưu Tuyền nhích người ngồi dậy. Thấy Tả Húc nét mặt nhợt
nhạt liền vỗ vỗ vai hắn, an ủi “Không sao đâu. Hôm trước lúc ở trường
quay anh diễn mẫu cho cái diễn viên kia đạt lắm, nhất định là không có
chuyện gì đâu. Tự tin lên đi!”
Tả Húc hai tay ôm đầu, từ từ thở dài “Từ năm 21 tuổi đến giờ tôi lui
về hậu trường, những vai học sinh đương nhiên tôi đóng tốt. Nhưng mà bộ
phim này là một bộ phim tình cảm. Dĩ nhiên những cảnh âu yếm thì cũng
chỉ là gia vị cho bộ phim thôi, nội dung chính vẫn là về một họa sĩ tài ba bị
mù cố gắng phấn đấu, rất cảm động. Cô hiểu không?”
“…” Lương Ưu Tuyền gật gật đầu “Hiểu, là một người tàn tật tài hoa
vượt lên chính mình.”
Tả Húc nặng nề nói tiếp “Diễn vai người mù rất khó, hơn nữa sau còn
có cảnh người đó triền miên với nữ chính nữa. Từ trước đến nay tôi chưa
từng đóng những vai giường chiếu, có chút lạ lẫm. Nhưng mà cô tuyệt đối
không được nói với mọi người là tôi vì sợ cảnh giường chiếu mà không
dám diễn đâu đấy…”
Lương Ưu Tuyền ngáp thật dài, sau đó trấn an “Anh cũng có mù thật
đâu, cũng không sợ sờ nhầm…”
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô trợn mắt lên nói “Tôi hiểu rồi! Bởi vì
anh không thích phụ nữ, nhưng không muốn ai biết… Anh sợ trong lúc
diễn không chịu được lại đá nữ chính xuống chứ gì?”
Tả Húc vui vẻ gật đầu, đặt tay lên vai Lương Ưu Tuyền nói “Cô hiểu
tôi rồi, tri kỉ Lương Ưu Tuyền.”