“Không cần thiết. Cô không cần nói gì, tôi nói gì thì làm thế là được.
Giờ, đầu tiên đi vào phòng tôi đã.” Nói xong Tả Húc lập tức bước về phòng
mình, vẻ mặt hệt như chết đuối vớ được cọc.
“…” Lương Ưu Tuyền túm mớ tóc lên buộc lại, sau đó chuẩn bị mặc
quần…
“Đúng rồi, không cần mặc quần. Trực tiếp lên giường.” Tả Húc lại bắt
đầu mở miệng chỉ huy.
“…” Lương Ưu Tuyền nhìn đôi chân của mình, gật đầu sau đó chậm
chạp lết vào phòng ngủ.
Lúc cô leo lên giường thì Tả Húc đã đeo một cái băng bịt mắt màu
đen, tỏ rõ thái độ “chuyên nghiệp biết tròn biết méo”.
Lương Ưu Tuyền bất an nằm trên giường chờ hắn ra chỉ thị.
Đột nhiên Tả Húc kéo băng bịt mắt lên, nghiêm túc dặn dò “Nếu sờ
nhầm chỗ thì cô cũng đừng hô lên, như thế sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của
tôi. Nhất định phải nhớ kĩ này! Tôi không thích con gái, hoàn toàn không
hề hứng thú với thân thể cô. Dĩ nhiên nếu cô có thể phối hợp thân thể thì
tốt, nếu không cũng không sao. Không miễn cưỡng.”
“OK…” Lương Ưu Tuyền vô thức nắm chặt ga giường. Chắc Tả Húc
cho rằng cô có kinh nghiệm, nhưng thật ra từ trước đến giờ cô luôn rất cẩn
thận, tuyệt đối chưa từng vượt rào. Nhưng mà hiếm khi Tả Húc mới mở
lòng, không nói nữa vậy.
Tả Húc đeo băng bịt mắt không nhìn được gì hết, như thế một công
đôi việc. Đầu tiên là sẽ làm Lương Ưu Tuyền bớt cảnh giác, thứ hai là nếu
sờ nhầm thì cũng không phải là hắn cố ý, là vì không nhìn thấy gì thôi, hớ
hớ.