Oa ha ha ha, Tả Húc này, sao trên đời lại có người thông minh như
mày chứ?!
(QLCC: tinh thần tự sướng của anh cũng cao như em á =]. TH: *vỗ
vai* anh với cô là đồng loại mà.)
Bởi thế, buổi tập luyện chính thức bắt đầu.
“Có cần tắt đèn không?”
“Tắt đèn thì tôi nhìn vẻ mặt của anh làm sao được? Mà anh bỏ băng
bịt mắt ra đi, tôi không nhìn được ánh mắt của anh.” Lương Ưu Tuyền nói.
“Tôi muốn tập cho quen dần với bóng tối. Cứ tập một lúc đã rồi bỏ
sau.”
“Ah…”
“Bắt đầu. Cô hiện tại là nữ chính, cô yêu người họa sĩ mù này và chấp
nhận vì hắn hy sinh tất cả, thậm chí cả cuộc đời mình. Cố gắng cảm nhận
tâm tình của nữ chính đi.”
“Hiểu rồi…” Lương Ưu Tuyền trong lòng căng thẳng, trên trán bắt
đầu đổ mồ hôi.
Tả Húc sờ sờ một lượt để xác định toàn bộ hình dáng Lương Ưu
Tuyền. Sau đó hắn đặt một bàn tay trên khuôn mặt cô, chậm rãi cúi xuống.
Cùng lúc đó, Tả Húc như biến thành một người hoàn toàn khác. Thanh âm
hắn khàn khàn, giọng đầy nhục dục nói “Anh đã là một phế nhân, em cho
rằng đáng giá sao?…”
“…” Lương Ưu Tuyền lắc đầu. Đáng giá sao được chứ?
“Ai cho cô lắc đầu? Tuy tôi không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận
được đấy. Cô đừng làm tôi mất cảm xúc như thế nữa, trước giờ tôi hãi nhất