Lại tiếp tục đối thoại
Lương Ưu Tuyền ôm cổ Tả Húc, nhướn người dậy, một chút cũng
không dám do dự, mắt nhắm nghiền, môi chạm môi.
Tả Húc cuối cùng cũng được chạm tới bờ môi mềm. Hắn lau mồ hôi,
rốt cuộc cùng thành công.
“U-aaa…” Lương Ưu Tuyền không ngờ Tả Húc lại thè lưỡi ra. Chẳng
lẽ lúc quay phim cũng phải hôn thật sao? Nhưng trên TV nói chỉ là chạm
môi thôi mà.
Nhưng bởi vì từ nãy đến giờ cô đã bị Tả Húc phê bình đến nỗi trong
lòng bị ám ảnh rồi. Bởi thế cô không dám ho he gì, để mặc hắn cuốn lấy
đầu lưỡi mình.
Tả Húc càng lúc càng “có cảm giác”. Hắn vòng tay qua xốc nách
Lương Ưu Tuyền lên, đỡ lấy lưng của cô. Từ hôn nông đến hôn sâu, dù hắn
làm gì lương ưu tuyền cũng đều không lên tiếng, yên lặng phối hợp.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt ngấm ở đầu lưỡi Lương Ưu Tuyền. Đã lâu thật
lâu rồi mới có người con trai hôn cô, Lương Ưu Tuyền ngỡ rằng mình đã
quên mất hương vị khi hôn rồi. Mà bởi vì cô đã quên mất nên bây giờ, khi
lại được hôn, hormone kích thích bắt đầu phát sinh.
Đôi tay Tả Húc dần dần lần mò vào bên trong lớp áo của Lương Ưu
Tuyền. Theo bản năng, cô đưa tay ra định chặn lại, nhưng các cơ bắp của
Tả Húc lại căng lên cảnh cáo. Không còn cách nào khác, Lương Ưu Tuyền
đành buông lỏng tay. Nhưng để chắc ăn, Tả Húc giữ chặt đôi tay cô lên trên
đỉnh đầu, khiến cô không cách nào phòng bị.
Lương Ưu Tuyền có thể cảm nhận được, tay Tả Húc đang lướt trên đùi
mình, sau đó đến phần eo, rồi đến…bộ ngực. Khoan đã! Đây thật sự là một
bộ phim nói về ý chí quyết tâm của con người sao?