chính là những diễn viên cứ tự cho mình hơn người như thế đấy!” Tả Húc
giọng điệu không vui, vén khăn bịt mắt lên nói.
“…” Lương Ưu Tuyền cười ngờ nghệch, vội tạ lỗi. Cô không ngờ lúc
luyện tập Tả Húc cũng nghiêm khắc như thế, hệt như đang có máy quay ở
quanh đây vậy.
Tả Húc ra vẻ không kiên nhẫn thờ dài, lại đeo băng bịt mắt vào, khóe
miệng hơi nhếch lên.
Tiếp tục lặp lại cuộc đối thoại. Lúc này nữ chính sẽ phải nhướn người
lên chủ động hôn nam chính, nghĩa là dùng hành động để tỏ rõ quyết tâm.
Lương Ưu Tuyền khó khăn ôm lấy cổ Tả Húc, lúc hai đôi môi sắp
chạm vào nhau thì cô đột nhiên dừng lại.
“Anh sẽ không vì chán ghét mà cắn tôi chứ?”
“…” Tả Húc thô bạo đấm gối, sau đó nửa quỳ nửa đứng, giận dữ
nói“Phí công tôi tin tưởng cô, cô lại liên tục làm tôi mất cảm xúc. Cô có
biết một diễn viên vì một cảnh quay có thể mất bao nhiêu sức lực không
hả? Không diễn nữa, tôi không diễn nữa. Vốn biết cô không đáng tin mà,
quả thật là lãng phí thời gian… Đúng là tôi chẳng có ai để tin tưởng cả…”
Hắn ai oán thở dài, sau đó lần mò leo xuống giường. Xin chú ý này! Hắn
vẫn chưa tháo băng bịt mắt, thế nên hành động rất là chậm, cực kì chậm.
Lương Ưu Tuyền cảm thấy vô cùng áy náy, bèn giữ cổ tay hắn lại
“Cho tôi thêm một cơ hội đi Tả Húc! Lần này tôi hứa sẽ rất nhập tâm.”
Tả Húc hừ nhẹ “Được rồi. Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Tôi chưa nói
ngừng cấm cô không được ngừng, nghe chưa?!”
Lương Ưu Tuyền kiên quyết đồng ý, sau đó kéo Tả Húc quay lại ngồi
trên cơ thể mình.