Đúng lúc Lương Ưu Tuyền nhịn không được phải kêu “Dừng” thì Tả
Húc đã ngồi thẳng dậy.
“Hừm, tuy lần này có khá hơn nhưng người cô vẫn cứng quá. Thả lỏng
đi, hiểu chưa? Lại lần nữa.”
“…” Lương Ưu Tuyền còn chưa kịp hỏi hắn có phải ban nãy sờ nhầm
rồi không thì hắn đã đè lên thân thẻ của cô, lại tiếp tục đối thoại…
Lương Ưu Tuyền lại phải nhướn lên chạm môi Tả Húc. Cũng không
khó để đoán được là sau đó lại tiếp tục một loạt những hành động “sóng to
gió lớn”. Hai chiếc lưỡi nóng bỏng triền miên giằng co, đầu lưỡi như có lửa
của Lương Ưu Tuyền khiến đầu óc cô cũng choáng váng theo.
…Vuốt ve lại vuốt ve, từ từ vuốt lên trên…
“?!”… Lương Ưu Tuyền trợn trừng nhìn cái băng bịt mắt. Cô kêu
dừng được không, hắn lại chạm vào ngực của cô rồi.
“?!”… Không đúng, không chỉ ngực mà tay còn lại của hắn cũng đang
sờ mó cặp mông của cô nữa.
Phim này rốt cuộc nói về cái gì? Người mù giở trò lưu manh chắc…
Đột nhiên Lương Ưu Tuyền nhận ra có một vật gì đó cứng cứng cứ
chọc vào bụng mình. Cô từ từ nhìn xuống, sau khi xác nhận mình không
nhận lầm liền đẩy bả vai Tả Húc “Anh đừng nói là anh cũng có phản
ứng?…”
“Hả? Phản ứng gì?…” Tả Húc tiếp tục giả ngu, nhưng nhịp hô hấp đã
trở nên rất dồn dập.
Lương Ưu Tuyền không thể nói ra được, chỉ có thể dùng tay chọc
chọc. Tả Húc hét lớn một tiếng, sau đó vội bỏ băng bịt mắt ra hỏi Lương