đông chiếu đến chiếc đùi thon dài của cô, khiến nơi đó toát lên vẻ quyến rũ
kinh người. Tả Húc không thể không than thấu trời xanh, không còn cách
nào khác đành ôm lấy cái gối đi ra phòng khách.
Không sao, thất bại là mẹ thành công.
Lương Ưu Tuyền! Anh đây cũng không tin là cô hoàn toàn không có
cảm giác, ngày mai đấu lại!
Giữa trưa đã đến, Tả Húc vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì hết,
còn Lương Ưu Tuyền cũng đã quên hẳn việc thức giấc. Tóm lại là cả bên
trong lẫn bên ngoài phòng đều có người ngủ say.
Đinh đinh đinh…! Chuông cửa vang lên.
Tả Húc chậm chạp đứng dậy, lười biếng đi ra mở cửa, nhìn người
trước mắt một lúc mới lờ mờ nhận ra đó là Ngô Thiên Khải: “Sớm như vậy
đã tới…”
“Nhanh một chút. Cả cậu và Lương Ưu Tuyền đều không nhận điện
thoại, tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.” Ngô Thiên Khải vừa nói vừa
đưa mắt tìm Lương Ưu Tuyền.
Điện thoại Tả Húc ở trong phòng ngủ, di động Lương Ưu Tuyền đang
nằm ngoài phòng khách, đương nhiên cả hai người đều không thể nghe
thấy tiếng điện thoại của mình.
“Vậy để tôi đi gọi cô ấy dậy.” Tả Húc kéo tấm rèm lên, mơ mơ màng
màng bước về phòng ngủ thì lại bị Ngô Thiên Khải chặn lại. Hắn lễ phép
hỏi: “Nếu tiện thì giao chuyện này cho tôi được không?”
“Đương nhiên không tiện, cô ấy đang không mặc quần áo.” Tả Húc
buột miệng.