“…” Ánh mắt nghi ngờ.
“…” Sự im lặng đáp lại.
“Ý tôi là, theo lời Lương Ưu Tuyền nói với tôi thì cô ấy có thói quen
ngủ không mặc đồ, nhất định cửa phòng đã bị khóa lại rồi.“ Tả Húc lập tức
chống chế.
Ngô Thiên Khải không có hứng trả lời, chỉ đi đến ngồi cạnh bàn ăn,
chờ đợi.
Tả Húc làm bộ như cửa phòng ngủ đang đóng chặt, giả vờ giả vịt gõ
vài tiếng.
“Cửa không khóa, vào đi…” Từ trong phòng trong vọng ra tiếng ngái
ngủ, chứng minh những gì hắn làm từ nãy đến giờ là hoàn toàn vô nghĩa.
“…” Tả Húc vội ho một tiếng, vừa mở cửa vừa tự bào chữa: “Ồ, đúng
rồi, ngủ trưa thì có mặc đồ.” Nói xong, hắn nhanh tay đóng chặt cửa phòng,
vừa ngẩng đầu lên thì kinh ngạc nhìn thấy hai bắp đùi trơn láng của Lương
Ưu Tuyền lộ ra bên ngoài.
Tả Húc vội vàng cầm lấy chiếc quần nằm ở bên giường, nhảy lên trên
giường, kéo chân Lương Ưu Tuyền qua giúp cô mặc quần. Sau đó hắn ôm
cô xuống giường, giữ cô đứng yên trên tấm thảm.
Tả Húc vừa mới chuẩn bị giúp cô đeo thắt lưng thì Lương Ưu Tuyền
đã ngơ ngác mở mắt ra, hai chân cô mềm nhũn trở lại bên giường, bò đến
bên gối: “Để cho tôi ngủ thêm một lúc…”
Tả Húc nửa quỳ nửa ngồi ở bên giường, nâng bả vai cô lên lay lay:
“Ngô Thiên Khải đang chờ cô ở ngoài kia.”