Nhưng cậu không thấy Lương Ưu Tuyền là một người con gái rất đặc biệt
sao?” Tuy nói Ngô Thiên Khải là tuyển thủ quyền anh, cơ bắp mạnh mẽ,
nhưng hắn lại thích con gái Đông Phương có khung người nhỏ xinh, đến
mức sợ rằng chỉ một cái không cẩn thận sẽ làm gãy xương bạn gái.
——
Thông qua lần cuộc hội thoại đơn giản lần trước, Ngô Thiên Khải đã
phát hiện Lương Ưu Tuyền vốn rất nhiệt huyết, lại không hề căm ghét mấy
trò bạo lực, cũng rất thích chơi thể thao. Tóm lại, hai người rất hợp nhau,
Lương Ưu Tuyền lại phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn gái của hắn, tuy chân
nhỏ tay thon nhưng cũng không hề yếu đuối, đúng là hoàn hảo.
“Đúng, tôi cũng có cảm giác đó. Ra tay độc ác, lòng dạ nhỏ nhen,
thậm chí còn ngang nhiên chiếm phòng ngủ của chủ nhà.” Tả Húc thật thà
nói.
Ngô Thiên Khải cười to sảng khoái, nhìn qua một lượt, cũng thấy căn
phòng này hơi chật chội: “Nhân tiện nói tới chuyện này, sao cậu không đổi
một nhà trọ lớn hơn?”
“Cũng quen rồi nên không muốn di chuyển nhiều, huống chi Lương
Ưu Tuyền cũng không ở lại lâu.” Tả Húc lấy ra cho mình một điếu thuốc,
đồng thời đưa cho Ngô Thiên Khải một điếu.
Ngô Thiên Khải rít một hơi, đấm nhẹ vào ngực Tả Húc: “Vừa rồi tôi
hỏi quan hệ của hai người cậu cũng đừng để ý. Tôi rất sợ mấy cái loại quan
hệ kiểu… Cậu hiểu mà, đúng không?”
“Ừ, tôi hiểu.” Môi Tả Húc tạo thành một đường cong, tuy ngoài cười
nhưng trong lòng không cười. Hắn nói thêm: “Để lại phòng cho hai người,
buổi chiều tôi còn một hội nghị phải tham dự.”