Ngô Thiên Khải nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích rất giống khi còn
nhỏ!
Tả Húc vui vẻ nhìn ánh mắt cảm kích của hắn, sau đó trở về phòng
ngủ lấy áo sơ mi.
Lúc ngang qua bên giường, hắn hạ giọng, dặn dò: “Tôi đi rồi, Ngô
Thiên Khải thì chưa.”
“Ưm…”
“…” Tả Húc một mặt quan sát kỹ từng động tĩnh trong phòng khách,
một mặt quay đầu lại, nói tiếp: “Với quán quân quyền anh thì khỏi cần
nương tay.”
Lương Ưu Tuyền bướng bỉnh nhướn mày, giơ tay lên, không kiên
nhẫn xua tay.
Tả Húc nhìn cô ngủ giống y đầu lợn chết, sắc mặt trầm xuống, tiện tay
nắm lấy cái gối, đúng lúc hắn đi đến cửa liền xoay người tay ném cái gối
trở lại, vừa vặn trúng vào hai gò má của Lương Ưu Tuyền.
“Ư…” Lương Ưu Tuyền đang nằm thẳng cẳng bật dậy, giận dữ chỉ Tả
Húc: “Anh cút với tốc độ ánh sáng cho tôi nhờ!”
Tả Húc ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy “Ha ha, tỉnh rồi”.
Ngô Thiên Khải cũng nghe được tiếng gầm của Lương Ưu Tuyền, quả
nhiên rất cá tính.
Tả Húc mặc chậm rãi mặc vest, thở dài: “Tôi không hiểu anh thấy cô
ta hay ở chỗ nào. Cái gì cần cũng không có, tính tình thì như cái sọt…”
Ngô Thiên Khải búng ngón tay: “Điều quan trọng là cô bé này có thể
trói tôi một chỗ.“