Trong lúc vô tình, Lương Ưu Tuyền nhận ra cái đồng hồ ở trên tay
Lưu Na là một chiếc Omega. Loại đồng hồ này không phải là cao cấp gì,
nhưng giá của nó thấp nhất cũng phải đến mấy vạn nhân dân tệ.
Thử hỏi một bà mẹ độc thân có hai con lương mấy ngàn nhân dân tệ
lấy tiền đâu ra để mua một vật phẩm xa xỉ đến vậy?
“Lý tiểu thư, cái đồng hồ của chị đẹp thật đấy.” Lương Ưu Tuyền tiến
lại gần bắt chuyện.
Nụ cười của Lưu Na đột nhiên gượng gạo. Chị ta theo bản năng che
che cổ tay “Cũng chỉ là hàng nhái thôi mà, ha ha.”
Lương Ưu Tuyền không nói gì thêm, nhưng nhìn thái độ kì quặc của
Lưu Na thì bắt đầu nghi ngờ.
…
Xoẹt xoẹt xoẹt… Phim trường của bộ phim kiếm hiệp rất náo nhiệt. Tả
Húc ngồi cách đó không xa đang chăm chú quan sát, bên cạnh còn có một
cô diễn viên đang mặc trang phục cổ đứng lặng im, vẻ mặt lo lắng.
Tả Húc liếc Lương Ưu Tuyền một cái, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ý
nói cô lại gần đây.
Đây là chốn đông người, Lương Ưu Tuyền cũng không muốn làm mất
mặt Tả Húc. Bởi thế cô vòng qua mấy cái camera đi đến bên cạnh Tả Húc.
Cùng lúc này, cô nữ diễn viên ban nãy đứng cạnh Tả Húc đã bị phó đạo
diễn gọi ra để chỉ đạo võ thuật dạy cách dùng kiếm. Cô ta trông mèo vẽ hổ
cũng bắt chước theo, nhưng động tác vẫn mềm mại không có tý sức lực
nào.
Tả Húc chỉ chỉ cái ghế nhỏ bên cạnh “Cô là màn che à?”