“…” Lúc này Lương Ưu Tuyền mới phát hiện cô đang đứng chắn tầm
mắt của Tả Húc. Cô vội quay lại ngồi trên chiếc ghế Tả Húc chỉ, so với ghế
của hắn thấp hơn một đoạn, tình cảnh giống hệt một tiểu cung nữ đang chờ
đến lượt hầu hạ hoàng thượng.
“Cà phê.”
Lương Ưu Tuyền sắc mắt tối sầm, sau đó cầm bình cà phê rót ra cốc.
Lúc cô đưa ly cà phê cho Tả Húc thì hắn mới để ý đến cái băng dán cá nhân
ở mu bàn tay cô.
Tả Húc liếc xuống dưới thì đập vào mắt là cái ống quần dính đầy bụi
đất. Hắn không khỏi nhướn mày, hỏi “Cô đi hẹn hò hay là đi đánh nhau thế
hả?”
“Cả hai.” Lương Ưu Tuyền lại ngồi xuống, thái độ xem thường.
Tả Húc liếc cái gáy của Lương Ưu Tuyền, sau đó đá đá chân “Cô ra
kia dạy cô diễn viên kia cách dùng kiếm có lực đi. Tôi thấy cô diễn viên
này cũng không tệ, đang tính nâng đỡ cô ta.”
Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô nhìn về phía nữ diễn viên nghệ danh
là Mimi kia, thấy cô ta đang tập kiếm thì híp mắt lại “Nếu cho tôi cầm đao
với cầm thương thì tôi sẽ không ngăn được cảm xúc mà ‘nghịch’ một chút
đâu.”
“Hình như cô đang bực mình? Chẳng lẽ là vì tôi làm hỏng buổi hẹn hò
của cô?” Giọng nói sặc mùi dấm chua.
Lương Ưu Tuyền liếc hắn “Anh có trả lương cho tôi không mà tôi phải
đứng lên làm bao cát cho người khác đánh?”
“Đánh trống lảng?”