định mình có thể khống chế con ngựa này liền ngạo nghễ hếch cằm lên
nhìn Tả Húc, cưỡi ngựa đi bộ đến bên thảm cỏ trống trải.
Tả Húc hình như đang nhếch môi lên, sau đó cầm cái loa công suất lớn
hỏi “Dám phi như bay không?”
Lương Ưu Tuyền làm động tác OK, sau đó “Hah” một tiếng, vó ngựa
nổi lên.
“Dám cầm kiếm không? Ngay bên cạnh yên ngựa đó.”
Lương Ưu Tuyền thuận tay sờ xuống, cầm lấy cái chuôi kiếm, nhanh
như chớp chạy như điên, cảm giác hệt như một vị đại hiệp tài uy.
Đến lúc này Tả Húc mới nói tiếp “Dám mặc trang phục cổ trang cầm
kiếm chạy trên ngựa không?”
“…” Lương Ưu Tuyền giữ chặt cương ngựa, phát hiện ra có mấy nhân
viên công tác đang đi đến gần mình. Thiết kế trang phục ngẩng lên cười
“Ban nãy diễn viên đóng thế của cảnh cưỡi ngựa đã ngã bị thương, xin cô
làm ơn xuống thay quần áo. Giá cả có thể thương lượng sau cũng được, nếu
cảnh quay mà chậm trễ thì nhất định Tả tổng sẽ không tha cho chúng tôi.”
Còn mấy người bên cạnh cũng dùng ánh mắt khẩn cầu chớp chớp nhìn
Lương Ưu Tuyền, trông rất tội nghiệp.
“?!” Lương Ưu Tuyền cắn răng mở miệng nhìn về phía Tả Húc thì
thấy hắn đã sớm đưa lưng quay lại, ngồi nguyên vị trí ban đầu.
Một tiếng sau Lương Ưu Tuyền cầm 500 nhân dân tệ quay lại ngồi
cạnh Tả Húc. Cô vừa rút khăn giấy ra lau khô vết son môi vừa tức giận
“Thì ra anh là loại người như thế? Dám lợi dụng lòng bác ái của tôi?!”
Tả Húc đặt tay ở thái dương huyệt, hết sức chăm chú nhìn cảnh quay,
hoàn toàn không để ý đến lời rống gào của Lương Ưu Tuyền.