Lương Ưu Tuyền biết nhất định Tả Húc sẽ trốn không đi, cho nên cô
chủ động đòi lái xe, sau đó đi đến nhà mình.
Tả Húc vẫn không biết gì, cho đến khi có một người mặc cảnh phục
xẹt qua tầm mắt thì hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy một cái biển đề:
Khu ký túc xá của công an.
“Cô định làm gì?…” Tả Húc run run hỏi.
“Xuống xe. Ba mẹ tôi mời anh đến ăn cơm.” Lương Ưu Tuyền lạnh
lùng mở cửa xe, sau đó lôi Tả Húc xuống.
Tả Húc lại liên tưởng đến ông bà nội với ba mẹ đáng sợ của Lương
Ưu Tuyền, theo bản năng ôm chặt thân cây.
“Hôm khác. Tối nay tôi còn có buổi xã giao.”
Lương Ưu Tuyền khóe mắt có tia chíu sáng “Để tôi không bị ép đi
xem mắt, anh đã hứa sẽ đóng giả bạn trai của tôi. Lẽ nào anh muốn lật
lọng?”
“Vậy cô bảo gia đình cô xuống đây, tôi mời mọi người đi ăn.” Ở trong
nhà hàng có khi đỡ bị áp lực hơn.
Lương Ưu Tuyền tách những ngón tay đang bám chặt thân cây của Tả
Húc, nghiêm túc nói “Hôm nay là mừng thọ bảy mươi của ông Vương ở lầu
1, làm sao có thể ra ngoài ăn? Mau ngoan ngoãn theo chị về nhà!”
“…”
Ở trên ngõ có một cái cửa hàng bán hoa quả nho nhỏ, Tả Húc theo
lệnh của Lương Ưu Tuyền phải mua hai cái giỏ rất lớn. Một cái là để biếu
các vị trưởng bối của Lương gia, còn một cái là mừng thọ ông Vương…
Này, rốt cuộc ông Vương này là ai?