Lúc bước vào cửa, Lương Ưu Tuyền lấy từ trong tay Tả Húc ra một
cái giỏ hoa quả, sau đó gõ cửa một căn nhà ở lầu một. Lúc Lương Ưu
Tuyền biếu ông Vương cái giỏ, sau đó ông Vương mở miệng thì Tả Húc
mới được biết lai lịch của ông cụ này.
Thọ tinh lão nói với Lương Ưu Tuyền: Bà nội cháu thật là tốt.
Lúc lên đến lầu 3, Lương Ưu Tuyền bắt đầu đi chậm dần. Thật ra cô
còn căng thẳng hơn cả Tả Húc nữa. Lương Ưu Tuyền lau lau mồ hôi lạnh
trong lòng bàn tay, sau đó đứng ngoài cửa, kiễng chân giúp Tả Húc sửa lại
caravat.
“Tý nữa đừng nói gì nhiều, chỉ cần ăn thôi…” Lương Ưu Tuyền nhẹ
giọng nhắc nhở, lại phủi phủi bộ âu phục của Tả Húc.
Tả Húc cúi đầu nhìn Lương Ưu Tuyền nhìn vẻ mặt bất an của cô, sau
đó chú tâm đến đôi môi đỏ mọng.
Hắn cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ theo bản năng cúi xuống hôn
lên đôi môi đỏ mọng kia.
“?!”… Lương Ưu Tuyền trừng mắt… “Rầm!” một tiếng, cánh cửa
phòng bật ra, ông bà nội cùng ba mẹ Lương Ưu Tuyền và anh hai đều chen
chúc đứng ở cửa nhìn, kinh ngạc không kém Lương Ưu Tuyền.
Mà những chuyện xảy ra tiếp theo khiến Tả Húc không khỏi rùng
mình.