với các ông lớn cũng như hay đi đến phòng thu và phim trường. Nếu Tả
Húc có ý định dấu diếm thì em cũng chẳng lấy được thông tin gì có giá trị
đâu.” Lương Ưu Tuyền mặt vô cảm báo cáo.
Sột soạt, sột soạt… Tiếng húp nước…
Lương Ưu Tuyền lôi trong túi ra một con rắn trắng, sau đó chậm rãi đi
đến phía sau Lương Ưu Hoa, kéo cổ áo ra và thả tay.
“A, đồ chơi mà lạnh thế?!” Lương Ưu Hoa vừa vặn vẹo lưng, vừa vội
húp nốt ngụm canh cuối cùng. Hắn lôi một chiếc khăn giấy ra lau miệng,
nghiêm mặt nói “Nếu xét theo việc công thì tên đó sẽ không nói, còn phần
tư thì sao?” Vẻ mặt của hắn thì nghiêm túc, động tác thì bất lịch sự, giống
hệt con khỉ đang cong lưng.
“Em và hắn công tư rõ ràng, chỉ cần ngày nào vụ buôn lậu chưa được
phá thì em vẫn sẽ phân định giới hạn với hắn.”
“…” Lương Ưu Hoa lôi con rắn lên, sau đó đặt nó ở bên cổ. Ôi, mát
mẻ quá!
“Lương tổ trưởng, anh có nghe không đấy?!” Lương Ưu Tuyền đập
vào mặt bàn.
“Ừ, được. Anh hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Lương tổ viên.” Lương
Ưu Hoa ngồi dậy, ném chùm chìa khóa xe Jeep cho Lương Ưu Tuyền “Đến
gara lấy xe đi, có chuyện gì thì liên lạc bằng điện thoại. À đúng rồi, đem
bát ra ngoài hộ anh. Nhớ lái xe cẩn thận đấy.” Hắn cười khẽ.
“…” Lương Ưu Tuyền kí kí vào biên bản*, thuận tiện lấy lại con rắn
khiến Lương Ưu Hoa bất mãn mãi.
(* nguyên văn là “theo trong tay hắn một phen rút ra ký tên điều”,
đoán mò đó ạ *cười*)