thẳng người, giúp cô lôi điện thoại ra sau đó đưa tới tai cô.
“Chìa khóa còng ở túi quần bên cạnh.” Lương Ưu Tuyền nói với Tả
Húc, không biết hắn đã ấn nút nghe rồi.
“Hả Tiểu Tuyền? Em đang nói với ai đó?”
“A? Là bạn thôi. Có chuyện gì sao Ngô tiên sinh?”
“Đêm nay tôi có hẹn đến một buổi tiệc sinh nhật, em có muốn làm bạn
nhảy của tôi không?” Ngô Thiên Khải lễ phép hỏi.
“Tiệc sinh nhật?…” Lương Ưu Tuyền vừa định từ chối, bỗng nhiên
nghĩ đến tình cảnh trước mặt. Cô nhìn Tả Húc lạnh lùng cười, sau đó nói
với Ngô Thiên Khải “Đương nhiên là được, anh tới trước tập đoàn Tinh
Hỏa đón tôi được không?”
“Không thành vấn đề. Cho tôi 15 phút.” Ngô Thiên Khải vui mừng
nói, sau khi nói lời tạm biệt liền vội vàng treo điện thoại.
Lương Ưu Tuyền thừa dịp vẫn chưa có tiếng tút tút xuất hiện, lập tức
thuật lại tin tức giả với Tả Húc “5 phút nữa sao? Ok, được rồi, lát gặp lại.”
Lương Ưu Tuyền nâng vai, khiêu khích “Anh có nể mặt Ngô Thiên
Khải không?”
Tả Húc nhún vai, lôi thiếp mời từ trong áo vest ra “Đương nhiên có
nể. Vừa hay tôi cũng tham gia bữa tiệc đó, chúng ta có thể vừa khiêu vũ
vừa bàn chuyện bồi thường.”
“Bồi cái đầu anh! Anh bồi thường trinh tiết của tôi thì tôi bồi thường
anh tiền xe!”
“Tốt lắm, tạm thời không nói tới vụ xe cộ. Trước hết đi thăm hiện
trường ‘vụ trộm’ đã.”