Tả Húc giải thích xong, nhẹ nhàng thả Lương Ưu Tuyền xuống mặt
đất, lôi trong túi cô cái chìa khóa rồi cởi bỏ còng tay.
Nghe xong Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc chằm chằm. Không thể phủ
nhận rằng cô chưa từng thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Hô hấp của cô dần dần khôi phục như bình thường. Lương Ưu Tuyền
vừa xoa xoa cổ tay, vừa nghiêng đầu nhìn hắn, tiện thể truy hỏi “Đây là lý
do vì sao anh xa lánh phụ nữ sao?”
“Ừ. Anh không muốn những tin tức không đâu của giới giải trí kích
động chị ấy.” Tả Húc từ từ nói.
Lương Ưu Tuyền gật đầu, theo bản năng ngồi xổm ở góc tường xoa
xoa cằm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi “Vậy sao anh dám giở trò với tôi?”
“…” Tả Húc mất tự nhiên vuốt vai áo “Dù sao anh cũng là đàn ông,
mà hôm ấy em lại quyến rũ anh, anh cũng vậy… Thật sự không thể chống
lại được…”
“Ý của anh là… anh bị tôi dồn đến bước đường cùng?” Lương Ưu
Tuyền nắm tay lại.
“…” Tả Húc yên lặng cúi đầu “Tóm lại danh phận tạm thời anh không
thể cho em, cho em phần thịt của anh dùng tạm vậy. Em cứ thoải mái xử
dụng cơ thể anh.”
“?!”
(Hơ, ‘cơ thể anh’ thì có cái gì để dùng *lăn* sao nghe mờ ám thế
không biết = =)
Lương Ưu Tuyền không quan tâm hắn nữa, lại trầm mặc…