Tả Húc châm một điếu thuốc. Lý do hắn nói ra tất cả không phải muốn
Lương Ưu Tuyền hết giận mà là vì không muốn cô hiểu lầm.
…
Một lúc sau Lương Ưu Tuyền đứng dậy.
“Này, chọn ngày kết hôn.”
“Khụ khụ…” Tả Húc ho hai tiếng, khách khí hỏi “Lương tiểu thư, từ
nãy đến giờ em không nghe anh nói gì sao?”
“Nghe rồi. Đỗ Mai Mai cứu mạng anh nên anh phải chịu trách nhiệm.
Nói cách khác anh không yêu chị ta, mà tôi cũng không phải kẻ thứ ba,
đúng không?”
“Đúng.”
“Thế là xong rồi. Anh cứ tiếp tục chăm sóc chị ấy, cái tôi cần là giấy
đăng kí kết hôn. Như thế thứ nhất, các cụ nhà tôi sẽ vui vẻ. Thứ hai tôi sẽ
thực hiện được lời hứa cưới người đàn ông đầu tiên của mình. Đương nhiên
trước khi Đỗ Mai Mai khôi phục tôi sẽ không xuất hiện với tư cách vợ anh
dưới mọi trường hợp, cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Đỗ Mai
Mai. Tôi như vậy là rất thông tình đạt lý rồi đấy, cho anh mười năm trả hết
ơn nợ, thế đủ rồi chứ?”
Lương Ưu Tuyền thổi thổi đầu ngón tay, bắt chước khẩu khí tự biên tự
diễn hằng ngày của Tả Húc nói “Trước hết không nói đến việc anh đáng giá
hàng triệu USD, chỉ vẻ ngoài thôi cũng đủ xuất chúng rồi. Dù sao đàn ông
cũng đều sẽ ngoại tình, tốt nhất vẫn nên chọn một người hoàn hảo là hơn.”
“…” Tả Húc chất phác nháy mắt mấy cái. Cảm giác áy náy ban nãy đã
lặn mất tăm, nghiêm túc nói “Cảnh sát Lương Ưu Tuyền, hôn nhân không
tình yêu là phần mộ.”