“Anh mới ngốc.”
Tả Húc không phủ nhận, cười nói “Ví dụ như em. Lần đầu tiên nhìn
em anh nghĩ đến một bà đàn ông, hai mắt còn chưa nhìn rõ em đã bị em
đánh cho một trận, tuy đó là sai lầm lớn nhưng cũng đã thành công thu hút
sự chú ý của anh. Sau khi chú ý đến em hơn sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian
quan sát em, ngực này, chân này, ngũ quan nữa, trong lòng âm thầm đánh
giá nữa.”
Lương Ưu Tuyền theo tầm mắt hắn về chân mình. Cô co chân lên,
nhìn đi nhìn lại “Anh trai em nói rằng em đẹp nhất chính là đôi chân, cho
nên luôn ép em mặc quần dài.”
“Sợ em gặp lưu manh?”
“Sợ em đánh tên có ý đồ lưu manh đến chết.” Lương Ưu Tuyền liếc
hắn.
“…”
Tả Húc nhìn cô tự sờ đùi liền sờ theo, thế là bị Lương Ưu Tuyền đá
cho bay khỏi giường.
Tả Húc bướng bỉnh bò lại, mặt vô cảm “Em lại đá anh… Á…” Lời
còn chưa dứt đã một lần nữa bị đạp bay.
“…” Hắn xoa xoa ngực, đã quên đây là lần thứ mấy bò lên giường. A?
Không phải mười thì cũng tám lần rồi.
Cho nên lần này, hắn vừa leo lên đã ngăn đôi chân Lương Ưu Tuyền
lại, nâng eo cô lên, khiến cô dạng hai chân ra, buộc cô ngồi lên đùi hắn, cúi
xuống che phủ đôi môi cô. Lương Ưu Tuyền không giãy dụa nữa. Tuy cô
không nhỡ rõ đêm đầu tiên của mình nhưng đã quen với nụ hôn của Tả