Húc. Nụ hôn ấy khiến cô nhớ mình vẫn là phụ nữ, nhớ đến sự cô đơn tịch
mịch và sự tò mò trước tình dục.
Được rồi, dẫu sao cũng không phải lần đầu tiên, tinh thần “kiên cường
bất khuất” của Tả Húc khiến cô muốn đồng ý thử một lần.
…
Tả Húc cũng không có vội vã. Hắn tắt đèn, từng bước dắt cô vào cơn
mê tình, hoặc nói thế này, lúc người đàn ông trân trọng cơ thể người phụ nữ
sẽ khiến đối phương cảm nhận được nhiều hơn, khiến cảm xúc cả hai dễ
dàng hòa vào nhau hơn.
Đến khi đã khiến cả tinh thần và thể xác cô nhập cuộc rồi, hắn mới
dùng đầu ngón tay “tận dụng thời cơ đột kích”…
“Mẹ ơi!…” Đầu Lương Ưu Tuyền chỉ nhớ đến mẹ, vốn loại chuyện
này cô không nghĩ là thú vị như vậy.
“…” Tả Húc suýt nữa phát sốt vì câu gọi này. Hắn hôn lên môi cô
“Em. Mẹ ở đây không tốt sao?”
Lương Ưu Tuyền theo phản xạ kẹp chặt hai chân, cố gắng ngăn giọt
nước mắt ở khóe mi, vừa đẩy bả vai hắn ra vừa đe dọa “Nếu sau này anh
dám bắt nạt em, em sẽ băm anh ra làm trăm mảnh!”
“…” Tả Húc gật đầu, không nhịn được bật cười. Lời của cô gái này
mười phần là sát phong cảnh. Đã như vậy chi bằng đừng để cô nói nữa.
Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi cô.
Bắt đầu Kương Ưu Tuyền vẫn chưa quen, đôi mứng cứng ngắc mở ra.
Tả Húc cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng mút lấy, từ từ liếm. Cái hương vị yêu
thương này cho dù tâm lạnh như cô cũng cảm giác được.