(* nguyên văn là huyết dịch
血液 ~ xin hãy nói với em đó là máu đi =
=)
“Cũng tại em không nhập tâm nên mới mệt thôi. Anh khỏe mạnh thế
này, tạm thời bỏ qua chuyện anh đẹp hơn em, chỉ cần nói đến cách ứng xử
thôi, ban nãy khi em vẽ bậy lên xe anh anh cũng không trách em cơ mà.”
Tả Húc ôm chặt cô vào lòng, cười cười.
“Đó là vì anh đuối lý thôi!?” Lương Ưu Tuyền chưa từng nghĩ đến sẽ
có một ngày cô phải lấy thân ra trả nợ thế này. Ah mà cũng không thể nói
thế được. Tả Húc muốn tiền có tiền, muốn mạo* có mạo cũng đồng ý lấy
cô. Những đối tượng xem mắt do bố mẹ giới thiệu chẳng có ai tốt bằng hắn
cả.
(* tướng mạo)
“Này, khi anh phát hiện em là xử nữ thì phản ứng đầu tiên là gì?”
“Trong đầu chỉ có 3 chữ… Chết chắc rồi.” Tả Húc ôm cô, hất những
sợi tóc bám trên khuôn mặt cô, dịu dàng hôn, từ từ do chuyển đến xương
quai của cô… “Nhưng dù sao cũng chết rồi, dứt khoát làm đến cùng. A, cái
này gọi là ‘chết có ý nghĩa’ đây mà.”
Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô nhớ mang máng hôm đó thật sự mình
đã chủ động hôn Tả Húc, khi đó tâm trạng rất yếu đuối, cố gắng lợi dụng
bờ môi của một người đàn ông để quên đi tất cả, những chuyện tiếp đó…
Cô thấy thà mình cứ giả hồ đồ thì hơn.
Cô chăm chú nhìn vào mắt Tả Húc “Nếu không có đêm đó, anh sẽ
không thích em?”
“Khó nói lắm, có lẽ không thể nào. Cá tính em chẳng hấp dẫn gì cả,
chỉ có thân thể là tiền vốn thôi.”