“Cầm thú.”
“Sao nói anh vậy?”
“…” Lương Ưu Tuyền liếc nhìn hắn “Ngày mai nhớ gửi giấy đăng kí
kết hôn cho em.”
“Thì thế, nhưng…”
“Em biết rồi. Chuyện Đỗ Mai Mai anh tự xử lý, trước khi cô ấy hồi
phục hoàn toàn em sẽ không can thiệp.”
“Anh nói em, em thật sự muốn lôi hôn nhân ra làm trò đùa sao?”Tả
Húc lại tiếp tục bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ.
Lương Ưu Tuyền bất đắc dĩ thở dài “Em nghĩ kĩ rồi, như thế so với
chuyện tìm bừa một người kết hôn cũng không khác lắm. Dù sao chuyện đã
như vậy rồi, hơn nữa hôn nhân của em nhất định không thể xảy ra bạo lực
gia đình được.”
“Nói gì thế? Vợ đánh chồng cũng là bạo lực gia đình đấy!” Tả Húc chỉ
vào vết sưng đỏ trước ngực mình. Chính là do bị Lương Ưu Tuyền đạp mà
ra đấy ạ.
“Em có đánh anh khóc chứ? Không khóc thì không tính.”
“…”
Tả Húc ngoạm một cái vào cổ cô, hàm răng chỉ hơi khép chặt, mài tới
mài lui trên làn da cô.
Lương Ưu Tuyền giơ tay lên tính đánh, nhưng khi lòng bàn tay sắp
đánh vào đỉnh đầu hắn, động tác của cô lại ngừng lại… Ngày mai cô sẽ là
cô dâu người ta rồi, đợi khi kết hôn xong đánh cũng chưa muộn.