(Em có thể hiểu là chị đang ‘thương hoa tiếc ngọc’ không?)
Thật ra, Tả Húc nói cô đem hôn nhân ra làm trò đùa nhưng chính hắn
cũng không phải thần thánh hóa hôn nhân. Nếu phải lấy vợ thì hắn thà lấy
Lương Ưu Tuyền. Dù sao cô cũng rất man*, nhất định không cần chồng
bày mưu tính kế để lãng mạn hóa hôn nhân, càng không làm nũng hay tỏ ra
nũng nịu.
(* đàn ông)
A!… Chẳng lẽ hắn có khuynh hướng đồng tính sao?
Nghĩ thế, hắn trịnh trọng nói “Tiểu Tuyền, nếu có một ngày anh thật
sự thích một người đàn ông, em phải thành toàn cho bọn anh.”
“…” Lương Ưu Tuyền giấu một ngụm máu đen ở cổ họng. Hắn vừa tự
nhục nhã chính mình vừa không quên ‘vận động’, trên đời còn người nào
không biết xấu hổ hơn hắn không?
…
Tả Húc buông cô ngã xuống gối, cuối cùng cũng hoàn thành một trận
đấu kịch liệt.
Hắn nằm trên người cô thở hổn hển, Lương Ưu Tuyền cũng hô hấp
dồn dập, nhìn mười ngón tay đang đan xen vào nhau. Cô còn nhớ đã từng
đọc một câu nói như thế này: Nếu trong lúc đang M.L*, người đàn ông
không gián đoạn nụ hôn và nắm chặt tay người phụ nữ lúc ‘cao trào’ thì
chứng tỏ anh ta không coi mối quan hệ này là trò đùa.
(* make love = OOXX)
Lương Ưu Tuyền liếm đôi môi khô khốc. Gạo đã nấu thành cơm rồi,
từ giờ cô sẽ dịu dàng đối với người đàn ông này.