Tả Húc tiếp tục ho, thấy cái đầu Lương Ưu Tuyền vẫn lười biếng
không chịu quay lại liền vỗ thật mạnh vào ghế trước “Lương Ưu Tuyền, em
điếc à? Anh muốn uống nước.”
Vào, một lọ nước khoáng bay đến trước mặt Tả Húc. Nếu không phải
hắn biết võ thì chắc đã ăn cả chai nước bằng hốc mắt rồi.
Tả Húc hừ một tiếng, mờ cửa sổ ném chai nước ra “Anh muốn cà
phê!”
“…” Lương Ưu Tuyền lười biếng quay lại. Bên cạnh hắn có đến ba
bốn trợ lý, không cần sai bảo cô thế chứ.
Lương Ưu Tuyền vốn có thể cho hắn câm miệng, nhưng trước mặt
người ngoài không muốn làm hắn mất mặt. Cô lười nhác đứng dậy, nghiêng
nghiêng ngả ngả đứng trong xe pha cà phê.
Tả Húc khoanh tay trước ngực, không chịu nhận tách cà phê. Trước
khi hắn kịp mở miệng ra đổi chủ ý, Lương Ưu Tuyền ghé vào tai hắn uy
hiếp “Nếu anh không uống nhanh em sẽ đổ cả tách cà phê nóng này vào
đầu anh.”
“…” Tả Húc đưa tay ra nhận tách cà phê, tay còn lại kéo cô xuống
ngồi bên cạnh.
Hai người ngồi im không được năm phút đồng hồ.
Bỗng nhiên Tả Húc giơ tay ra “Cho anh mượn điện thoại một lát.”
“Làm gì thế?” Lương Ưu Tuyền mù mịt hỏi hắn, lôi điện thoại trong
túi quần ra. Trong lúc cô chưa quyết định được là có nên đưa hay không thì
Tả Húc đã giật lấy, nhanh chóng lôi pin ra. Bai bai nhé!… Và thế là cục pin
bay vào khe núi.