(* Một bài hát của quân đội. Bạn nào muốn nghe thì vào đây)
“Em hát hay chứ?”
“Là một người không phải trong ngành mà nhận xét thì, anh tin tưởng
không ai có thể hát một cách… mãnh liệt hơn em.”
“Hả? Không hiểu, là tốt hay không tốt?”
“Đương nhiên là tốt, em chỉ cần hát ba câu thì các chiến sĩ nhất định
sẽ chiến đấu rất anh dũng cho xem.” Tả Húc “thành thật” nói.
“…” Lương Ưu Tuyền trợn trừng đôi mắt đã ngà ngà say lên. Sao
nghe giống đang xỏ xiên nhau vậy?
Tả Húc vỗ vỗ mặt cô “Ông trời có công bằng đấy, cho em bao nhiêu
thì sẽ lấy đi bấy nhiêu, đừng để ý mà làm gì.”
“…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt, ngay sau đó tung cho hắn một
chưởng “hắc hổ khoét tim”.
Tả Húc bị cô áp đảo trên ghế, vừa đỡ vừa cười. Đến khi Lương Ưu
Tuyền đã mệt hắn mới dùng một chút lực, thoáng một cái đã ép cô vào lồng
ngực mình. Lương Ưu Tuyền chưa có phản ứng gì, má đã ép sát vào người
hắn, ngây thơ chớp mắt.
Tả Húc vuốt mấy sợi tóc của cô, vừa có vẻ nghiêm túc vừa có vẻ mơ
màng nói “Tiểu Tuyền, làm tình nhân* của anh đi.”
(* nghe sang tiếng Việt thì rất bỗ bã nhưng Quần Lót nghĩ trong tiếng
TQ nó không thế đâu. Tình nhân chính là người yêu, tình nhân, người
tình,… ở Việt Nam. Khổ nỗi các nghĩa đó đều có hàm ý khác nhau. Không
tìn được từ nào khác để diễn tả đủ cả, đã thế dùng bản gốc. Mọi người đừng
hiểu nhầm Tả Húc nha.)