là vì người bên cạnh anh. Thứ tư, vì ngăn cản cái giao ước của em với anh
ta anh mới nhận bộ phim này, nói cách khác anh không nợ ân tình anh ta.
Thứ năm, đạo diễn đương nhiên coi trọng chất lượng bộ phim, nếu vì tình
cảm nam nữ cố ý làm hư phim thì cũng là tự hủy hoại danh dự bản thân. Từ
trên tổng hợp lại anh chẳng lý do gì để nhún nhường trước anh ta. Nếu đã
vậy vì cái gì còn muốn giữ gìn mối quan hệ bạn bè giả giả thật thật này?”
“…” Lương Ưu Tuyền nghe cả buổi, cuối cùng đã hiểu, Tả Húc không
cần bạn bè.
“Ý của em là anh đừng có tạo kẻ thù khắp nơi được không? Người
ghét anh đã đủ nhiều rồi.”
“Mặc kệ em có phải người thành công hay không, luôn luôn có người
không ưa em thôi. Huống hồ công việc của anh đã suốt ngày phải nịnh nọt
rồi, nếu đối với ai cũng khách khách khí khí thì chỉ thêm mệt thôi.”
Tả Húc gỡ cái khăn mặt trên trán xuống, lôi kéo góc áo cô, ngả ngớn
hỏi“Lương cảnh sát này, mười đồng em đưa để “ra sân” vẫn chưa có phát
huy tác dụng đâu ah. Có muốn tắm uyên ương không nào?”
Lương Ưu Tuyền đập vô ngón tay hắn “Vẫn có chuyện em cần nói cho
anh biết. Thư kí riêng của anh, Lưu Na, lợi dụng chức quyền ăn trộm tài
liệu Tinh Hỏa để bán, kiếm được gần trăm vạn nhân dân tệ.”
“…” Tả Húc dùng khuỷu tay chống bên bồn tắm, ngồi thẳng dậy “Em
xem đi, trên đời này thật hiếm có người có thể tin tưởng.”
“Em xem cái gì chứ. Anh đừng có ra vẻ như vừa nghe được chuyện
nhỏ như thế! Dù sao cảnh sát cũng đã có chứng cớ xác thực, anh có thể tùy
thời khởi tố chị ta.”
“Công ty nào mà không có nội ứng, nhất là trong ngành điện ảnh và
truyền hình cạnh tranh dữ dội như vậy. Trăm vạn, tính toán cẩn thận.” Tả