Đương nhiên nếu em yêu mến anh em cũng không nói ra. Chúng ta cứ lung
tung như vậy, không lý tưởng cũng được…”
Tả Húc nắm chặt bờ vai cô, yên lặng đồng ý.
Lòng bọn họ biết rõ, thứ tình yêu không thể công khai như vậy, kết
cục không cách nào dự tính.
.
.
Giữa trưa ngày thứ hai
Khi Lương Ưu Tuyền mở cánh cửa phòng ngủ ra, lập tức bị cảnh
tượng trước mắt làm cho ngây người. Trong phòng khách đầy hoa hồng đỏ
rực như lửa… Cô nhìn thẳng phía trước, Ngô Thiên Khải đang mặc một bộ
vest hiệu Armani màu xám nhạt, tay cầm một bó hoa hồng trong phòng
khách, đứng giữa muôn hoa như một hắc kĩ sị.
“Anh, anh đây là, anh có khóa phòng sao?…” Lương Ưu Tuyền sau
khi ngủ dậy trong nhếch ngác, ngốc nghếch hỏi.
“Chuyện nhỏ như thế không cần để trong lòng.” Ngô Thiên Khải cụp
mắt, một cái giấy nhớ dấu trong bó hoa, trên đó có ghi tất cả những câu nói
lãng mạn hắn mất cả đêm tìm trên mạng.
Hắn lưu vào trí nhớ lần cuối cùng, lén lút dấu tờ giấy vào trong tay áo,
sau đó tươi cười đến trước Lương Ưu Tuyền nói “Lương Ưu Tuyền, nếu vô
tình gặp được em là sai làm, như vậy, anh nguyện sai thêm lần nữa.”
“…” Lương Ưu Tuyền lùi lại ba bước “… Ca, anh chưa tỉnh ngủ?”
Ngô Thiên Khải ưu nhã xoay một vòng, thể hiện bộ đồ vest là phẳng
và nụ cười dịu dàng “Vì em thay đổi cách ăn mặc, vì em thay đổi cách nói