năng. Chỉ cần em vui, anh có thể vì em biến thành một người khác. Tuy bó
hồng này thua xa so với vẻ đẹp của em nhưng anh thật sự không tìm được
thứ gì có thể đẹp hơn vẻ đẹp của em.”
(*nghẹn* chết mất thôi =]. Sao không ai nói với ta cười cũng có thể
chết!?!?!)
“…” Lương Ưu Tuyền dán vào tường, Ngô Thiên Khải tức thì giơ bó
hoa hồng hướng vào tay cô.
Cô thấy rõ người đàn ông trước mắt nhất định là yêu là nghiệt, vội giơ
ra nhận bó hoa. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Ngô Thiên Khải đã
nâng bàn tay cô lên, lễ phép hôn một cái, còn nói “Em đã chấp nhận tình
yêu của anh, xin em vui lòng cùng anh ăn một bữa cơm trưa được chứ? Ah,
thật ra địa điểm anh cũng chọn xong rồi, nhân viên phục vụ sẽ lập tức đưa
thức ăn đến. Em cả đổi dép lê cũng không cần trực tiếp vào ăn mĩ vị.”
(*sặc* ôi má ơi, hôn tay =] anh nghĩ mình là quý tộc thế kỉ mười mấy
hay sao =]??? Ôi em thăng đây!)
Nói xong, anh vỗ tay một cái, nhân viên phục vụ ở bên ngoài lập tức
cầm xe thức ăn, xuyên qua đám hoa đi thẳng một đường, sắp xếp một bàn
mĩ vị lên bàn, đàn violin đứng cạnh đó bắt đầu biểu diễn, tấu lên một bản
nhạc dịu dàng động lòng người “Nhớ Tình Yêu*”.
(* là một bản nhạc ~ tên gốc đây
爱的致意.)
Hoa tươi, rượu ngon, nhạc nhẹ, không khí lập tức trở nên lãng mạn.
Đương nhiên chuyện nữ chính còn đang mặc đồ ngủ thì không cần kể đến.
Lương Ưu Tuyền thấy Ngô Thiên Khải vừa muốn mở miệng, cô lập
tức hét to một tiếng ngăn mọi chuyện tiếp tục diễn ra. Cô đẩy nhân viên
phục vụ cùng đàn violin ra ngoài, sau khi đóng cửa lại trịnh trọng nói “Ngô