“Ăn xong em định đi bơi lội hay đi đánh tennis? Yên tâm, anh sẽ
không nói đến những chuyện thế này, chỉ tự nhiên cùng đi tập thể thao như
trước, được không?”
“Vẫn thôi đi. Tôi không muốn khiến người khác hiểu lầm.”
Ngô Thiên Khải cười không nói, lấy điện thoại ra bật một đoạn
video“Em nhìn xem.”
Lương Ưu Tuyền nhìn đoạn video, là một hồi hôn trong phim, nhân
vật chính là Tả Húc và Vương Hiểu Linh.
“Đây là công việc của anh ấy.” Cô đẩy điện thoại ra.
“Nhìn tiếp xem, quan trọng là đoạn tiếp…”
Lương Ưu Tuyền không muốn xem, lại nhịn không được, quả nhiên
cảnh “đặc sắc” đã đến… Sau cảnh hôn môi, nam chính đều đeo kính râm
lên. Lúc này họ không có quay về ghế nghỉ ngơi mà là nắm tay đi chầm
chậm dọc bờ sông, cụ thể nói gì thì không nghe được, nhưng tiếng cười của
Vương Hiểu Linh phát ra có thể nghe rất rõ.
Bốp!… Lương Ưu Tuyền đập bàn đứng bật dậy. Quay cảnh nóng như
vậy còn chưa tính lại tiếp tục đùa giỡn bên ngoài làm cái gì?!
Ngô Thiên Khải nhấp một ngụm rượu, lòng mừng thầm.