Lương Ưu Tuyền tỏ vẻ không cho là đúng hừ “Tuổi trẻ qua mau. Sau
ba mươi năm thì mặt ai cũng là nếp nhăn thôi.”
Ngô Thiên Khải cố nhịn cười nói “Có thể có thể, em nói rất đúng.
Hôm nay đoàn quay phim trở về, lúc về đi xe anh nhé? Chúng ta có thể về
muộn vài ngày, anh đưa em đi chơi bằng phi cơ.”
“…” Lương Ưu Tuyền cố bĩu môi rồi uống nước. Bản năng ham vui
của cô bắt đầu do dự rồi.
Ngô Thiên Khải thấy cô đang phân vân, tiếp tục nài “Đúng rồi, còn có
thể cưỡi ngựa, đua cano. Ngoài chúng ta còn có mấy người bạn của anh,
nam nữ đều có, nhất định không nhàm chán.”
“Nghe cũng không tệ…”
“Nếu em sợ hiểu lầm có thể xin Tả Húc cho nghỉ phép. Nếu cậu ta
đồng ý thì đi, dù sao em cũng luôn nghe lời cậu ấy mà.” Ngô Thiên Khải
thong thả thở dài.
Lương Ưu Tuyền nắm quyền, biết rõ Ngô Thiên Khải đang thêm dầu
vào lửa nhưng vẫn phải tiến vào…
“Ai nói cô ấy chuyện gì cũng nghe lời tôi. Nếu muốn đi thì cứ đi, tôi
tôn trọng nữ quyền mà.” Tả Húc đã tựa tại cửa thủy tinh nghe chuyện một
lúc rồi. Ngô Thiên Khải châm ngòi bão cũng đủ trực tiếp rồi đấy.
Lương Ưu Tuyền lườm Tả Húc. Thấy hắn có ý định ngồi xuống, cô
liền đứng dậy đi ra bãi tennis. Tả Húc tiện tay cầm cây vợt trên bàn, nhanh
nhẹn đuổi theo.
Lương Ưu Tuyền nhìn hắn đứng đối diện qua tấm lưới, cô cọ cọ cái
mũi, bày ra tư thế chuẩn bị đánh bóng. Thế nhưng mà đợi suốt năm phút
vẫn không thấy Tả Húc phát bóng.