“Phát đi chứ.” Cô mất kiên nhẫn giục.
Tả Húc xắn ống tay áo, dùng cái vợt đập bóng rồi lại đập bóng, trong
miệng thì thào đến 20, 23, 27… Lương Ưu Tuyền bên này vẫn đang ở tư
thế chuẩn bị, nhưng hắn vẫn đang nghịch, rõ ràng không có ý tứ phát bóng.
Lương Ưu Tuyền nheo mắt, lôi trong túi ra một trái bóng, hung hăng
đánh sang phía Tả Húc. Tả Húc né sang một phía tránh đòn đánh lén, sau
đó lại tiếp tục đập bóng “Anh không đánh tennis.”
“Vậy anh chiếm sân làm cái gì?!” Lương Ưu Tuyền bắt đầu cáu.
“Ah, để anh thử xem nào…” Tả Húc nghiêng đầu cưỡi, bỗng nhiên
đánh thật mạnh vào quả banh. Chỉ nghe một tiếng “bịch”, sau đó quả cầu
xoáy mạnh bay đến bức tường thủy tinh sau lưng Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải nhận được tín hiệu uy hiếp, lập tức đứng bật dậy. Tả
Húc lại vội cúi đầu, ra vẻ áy náy “Ai nha, không cố ý đâu, thì ra phát bóng
khó như thế…”
Cơ bắp trên tay Ngô Thiên Khải bắt đầu cử động, rất có ý tứ đe dọa.
Tả Húc vô tội chớp mắt mấy cái, vượt qua tấm lưới đi đến gần Lương
Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền vẫn đang ức chế, thấy hắn tới gần tính xoay
người rơi đi, nhưng Tả Húc đã kịp chụp lấy cổ tay cô “Thật xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?” Lương Ưu Tuyền nhướn mày.
“Bởi vì em giận anh.” Tả Húc thành khẩn trả lời.
“Vì sao không hỏi nguyên nhân?”
“Đối với những người thông minh, tỉnh táo, xinh đẹp như em, nếu như
không có chứng cớ chắc chắn sẽ không giận dỗi, càng không vì những lời
ba xạo của người ngoài mà giận, đúng không?”