“…” Lương Ưu Tuyền giật mình, nói thế có khác nào biến cô thành đồ
đần.
Tả Húc kéo vai cô, vừa đi vừa nói chuyện “Nói đi. Nghe được thấy
được cái gì rồi hả?”
“Thấy video anh liếc mắt đưa tình với nữ chính sau khi quay xong.”
“Ý em là cái đoạn đeo kính râm đi tản bộ trên bờ sông?”
“Ừ! Tức giận!”
“Nhân vật của anh là người mù. Để phỏng đoán động tác nhân vật nên
anh mới nhờ nữ chính giúp anh tập cảnh kế tiếp, thế thôi.”
“Ah…”
“Bây giờ em không thấy cần xin lỗi anh sao?”
“…” Lương Ưu Tuyền méo miệng “Thật xin lỗi, là em không đủ
thông minh, em hứa lần sau sẽ không tái phạm.”
“Ừ, tốt lắm. Để tỏ lòng thành ý, hiện tại quay sang vẫy tay từ biệt Ngô
Thiên Khải. Nhớ kĩ, mặt mỉm cười, đầu tựa vào vai anh. Còn về sao phải
chọc giận anh ta thì là do anh a nói lung tung hại em hiểu lầm. Tốt rồi, bắt
đầu…”
“…” Mặt Lương Ưu Tuyền đen sì, nhưng vẫn làm theo.
Ngô Thiên Khải quay đi hừ một tiếng còn Tả Húc thì giương ra nụ
cười chiến thắng, sau đó mang theo Lương Ưu Tuyền quay về phòng. Chỉ
là căn cứ vào tình hình tai mắt xung quanh, hai người duy trì khoảng cách
một trước một sau bước đi.