“Tiểu Tuyền, em ngủ chưa?”
“Ngủ rồi. Sao thế?…”
“Nói cho em biết tin vui. Tinh thần Đỗ Mai Mai đã có chuyển biến tốt.
Chị ấy nói muốn gặp em, giờ anh đi đón em được không?”
“…” Lương Ưu Tuyền dần hiểu “Chị ấy muốn nói gì với em?”
“Em mặc quần áo trước đi. Anh lập tức đến dưới nhà em.” Nói xong
Tả Húc cúp điện thoại.
Lương Ưu Tuyền nằm trong chăn vài giây, sau đó vội rời giường đánh
răng rửa mặt, đổi quần áo đứng dưới lầu chờ hắn.
…
Tả Húc tới nơi rất nhanh, khuôn mặt vui vẻ. Lương Ưu Tuyền ngồi
trên xe, mù mịt nhìn hắn.
Tả Húc đại khái quay qua giải thích với Lương Ưu Tuyền mọi thứ.
Hắn đến bệnh viện chăm sóc Đỗ Mai Mai. Hai người mới trò chuyện mấy
câu Đỗ Mai Mai đã nhắc tới việc mấy năm nay không có con gái ở bên
chăm sóc Tả Húc. Đỗ Mai Mai biết mình đã ích kỉ, truy hỏi Tả Húc có
thích Lương Ưu Tuyền không. Tả Húc dứt khoát thừa nhận, Đỗ Mai Mai
cũng không có khóc nháo, thậm chí còn chân thành chúc phúc Tả Húc.
Sau khi nghe xong. lòng Lương Ưu Tuyền cảm thấy là lạ “Mấy hôm
trước chị ấy còn nhất định không rời anh, cái này có chút lạ quá.”
Tả Húc một tay nắm vô lăng, tay còn lại vò đầu cô “Chấp nhận sự thật
vẫn tốt hơn là tự lừa mình dối người. Nhất định đây là hiệu quả của trị lệu
tâm lý rồi.”