Lương Ưu Tuyền lặng lẽ gật đầu. Có thể thấy được sự vui mừng từ tận
đáy lòng của Tả Húc. hắn thật lòng hy vọng Đỗ Mai Mai hiểu ra, chờ đợi
Đỗ Mai Mai có thể tìm được niềm vui. Tóm lại sự kiện này đối với cả ba
người đều là việc vui.
…
Trong phòng bệnh
Đỗ Mai Mai ngồi trên giường, thần sắc bình tĩnh đến dị thường. Cô
cười cười “Tôi vừa phẫu thuật không lâu, đành bất tiện cô tới đây. Lương
tiểu thư cứ ngồi đi.”
Lương Ưu Tuyền xấu hổ gật đầu. Tả Húc lập tức lôi cô ngồi xuống
cạnh giường bệnh, cười dịu dàng với Đỗ Mai Mai “Bác sĩ chính của chị tìm
tôi. Hai người cứ nói chuyện đi.”
Đỗ Mai Mai cười nói “Tốt, lúc quay lại nhớ lấy một lon đồ uống cho
Lương tiểu thư.”
Tả Húc gật đầu. Đã năm năm rồi Đỗ Mai Mai mới khôi phục thái độ
bình thường như vậy. Chuyện này thật sự làm hắn vui mừng.
Đợi Tả Húc đi rồi Đỗ Mai Mai đột nhiên kéo ngón tay Lương Ưu
Tuyền. Lương Ưu Tuyền rụt lại trong vô thức, nhưng hành động này không
lịch sự nên cô vội xin lỗi.
“Lương tiểu thư đừng sợ, tôi thật sự đã thông suốt rồi.” Đỗ Mai Mai
mím môi, cười yếu ớt “Mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Nại Đường vì
chăm sóc tôi đã năm năm rồi không có bạn gái. Nhưng dù sao cậu ấy cũng
chỉ là một người đàn ông bình thường, đương nhiên cần có người phụ nữ
chăm sóc mình. Tôi luôn ở bệnh viện không thể cho cậu ấy bất kì thứ gì. Ai
da, hiện tại nghĩ lại, cậu ấy chẳng những đóng hết chi phí thuốc men cho