Lương Ưu Tuyền không cho là đúng lắc lắc mu bàn chân “Cái gì mà
tình địch với chả không tình địch, hai người đừng nghịch nữa, ha ha.”
“…”
Quay lại trong phòng
Ngô Thiên Khải và Đinh Đới Vĩ đã đang ăn rồi. Đinh Đới Vĩ giơ ngón
tay cái lên, tán dương trù nghệ người ta tốt.
“Nãi Đường, mau tới nếm thử tay nghề của Thiên Khải ca. Số một
luôn đó!”
“Đến đây đi đến đây đi, tôi không có hạ độc trong thức ăn đâu.”Ngô
Thiên Khải giơ chén bia lên.
Lương Ưu Tuyền xoa xoa bụng, gắp một miếng thức ăn đưa vào bụng,
mắt không khỏi sáng ngờ “Được a Ngô Thiên Khải, không ngờ anh thật sự
là số một, sau này nhớ dạy bảo tôi nha.”
“Chỉ cần em thích, tôi có thể dạy em suốt hai tư tiếng luôn.” Ngô
Thiên Khải kéo chiếc ghế bên cạnh ra, thuận tiện giúp Lương Ưu Tuyền lấy
một bát soup borscht khai vị.
“Ah! Soup ngon!… Này Tả Húc, anh còn đứng ở cửa ra vào làm gì
thế? Nhanh tới dùng cơm, ăn xong chiều em còn phải đến tiệm sách nữa
chứ.” Lương Ưu Tuyền vừa ăn vừa mời Tả Húc tới bên cạnh ngồi, hơn nữa
không đợi Tả Húc trả lời đã quay sang rôm rả trò chuyện với Ngô Thiên
Khải.
Tả Húc mặt đầy hắc tuyến, hiếm lắm mới được ở cùng một chỗ với
bạn gái, không ngờ, buổi sáng thì lãng phí trong bếp… buổi chiều chỉ thấy
Ngô Thiên Khải một chảo có cán nấu ăn, khiến tên bạn cà lăm Đinh Đới Vĩ
không phân biệt được, Lương Ưu Tuyền chẳng những hồ ăn biển nhét, còn