“Cứ biết em quẹt không hết là được rồi, em quản nhiều như vậy làm
gì?” Tả Húc kéo Lương Ưu Tuyền “Lúc quẹt thẻ kí nhớ kí tên anh.”
Lương Ưu Tuyền đem thẻ nhét vào túi quần “Em có cảm giác như
đang bị bao nuôi.”
“Tổn thương tự tôn sao?”
“Không có, chỉ có chút thụ sủng nhược kinh.” Lương Ưu Tuyền nhếch
miệng cười cười, lúc cô quen người bạn trai trước, cả hai đều là học sinh
nghèo, càng không có ý tốt để đối phương tiêu tiền của mình, càng càng
chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dính vào người nhà giàu.
“Vậy em nghỉ việc đi, anh sẽ bao nuôi em.” Tả Húc chân trần đứng
trên nền gạch lạnh như băng, lúc này mới cảm thấy khó chịu.
Lương Ưu Tuyền thấy hắn nhíu mày liền dừng bước, cúi người “Đi
lên, em cõng anh.”
(Phụt, ngược vậy?!)
Tả Húc ngược lại không khách khí, như con lười ghé vào đầu vai
Lương Ưu Tuyền.
(Ôi…)
Lương Ưu Tuyền này thật sự nghiêm túc. hít một hơi thật sâu, còn thật
sự cõng hắn lên, cô “tập tễnh” bước đi, tuy nhiên mặc dù mồ hôi đã đầm
đìa lại chỉ đi được nửa mét.
“Trước khi trời tối chúng ta có thể đi đến nhà chứ?” Tả Húc nghẹn
cười, dựng thẳng mũi chân chỉ mặt đất.
“Có thể, có thể…” Lương Ưu Tuyền hai chân loạn chiến, đúng là đồ
đầu lợn hành hạ xương sống của người khác.