“…” Lương Ưu Tuyền mím môi, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu Tả Húc
“Con gái không biết làm cơm cũng thích hợp sao?”
Tả Húc cúi người hôn lên chóp mũi cô “Nếu trong lòng em băn khoăn,
đêm nay cũng đừng đi nữa.”
“…” Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên khẽ cắn vào cằm hắn một
cái“Không được, em đã đồng ý với Mai tỷ đêm nay đi cùng chị ấy. Gần đây
tinh thần chị ấy đã ổn định một chút, có em cùng trò chuyện sẽ tốt hơn.”
Lương Ưu Tuyền gần đây thường đi thăm Đỗ Mai Mai. Cha mẹ Đỗ
Mai Mai sống ở nông thôn, đến nay vẫn chưa biết tin dữ là con gái bị
phỏng ở lưng. Mỗi tháng Tả Húc đều dùng thân phận của Đỗ Mai Mai gửi
phí sinh hoạt vào tài khoản cha mẹ Đỗ. Đỗ Mai Mai khi nhắc tới những
chuyện này đều rơi nước mắt, Lương Ưu Tuyền mỗi lần thấy lại chua xót.
Cô với tư cách là bạn gái Tả Húc liền có trách nhiệm thay Tả Húc san sẻ.
Cùng nhau chờ đợi Đỗ Mai Mai sớm khôi phục, lại kết hôn với một người
đàn ông thật lòng yêu thương mình.
Tả Húc chậm rãi thở dài, vuốt tà áo Lương Ưu Tuyền “Anh cũng
không ngờ Đỗ Mai Mai lại thích em như vậy, vất vả cho em rồi.”
Lương Ưu Tuyền híp mắt cười “Sau khi bạn tốt nhất của em vì đàn
ông mà trở mặt với em, em cũng không cùng bất kì ai thân thiết. Hôm nay
mãi mới được một người thích mình, em nghĩ em sẽ trở thành bạn tốt với
Mai tỷ cho mà xem.”
Tả Húc móc từ trong túi ra một thẻ tín dụng “Đây là để em xử lý
những chuyện cần thiết, em thích gì thì cứ mua.”
Lương Ưu Tuyền nhận chiếc card màu vàng rực rỡ, nghiêng đầu
hỏi“Trong này có bao nhiêu tiền?”