…
Từ tầng cao nhất đến tầng một, tổng cộng 22 tầng, tiếng bước chân
“âm vang mạnh mẽ” của Lương Ưu Tuyền vòng qua vòng lại trên cầu
thang bộ trống trải. Cô biết rõ cái “âm hồn bất tán” Tả Húc đang đi theo
mình nên không ngừng bước nhanh hơn, tạo một khoảng cách nhất định
giữa hai người. Đúng lúc chỗ góc cua của cầu thang, trong lúc vô tình
ngẩng đầu lại phát Tả Húc chưa có đi giày.
“Anh! Anh cho mình là đại tiên Xích Cước* hay sao? Về về!”Lương
Ưu Tuyền tức giận rút khăn giấy từ trong túi ra, run run mở ra, tức giận trải
xuống cầu thang.
(* một trong các vị tiên trong thần thoại Trung Hoa, nổi tiếng với đôi
chân trần.)
Tả Húc một bước dẫm lên giấy, thấy cô lại muốn đi, hắn một tay bám
lan can, một tay bắt lấy cổ tay cô, nói “Anh hiểu em là có ý tốt, cũng biết
em bận rộn thật lâu, nhưng là anh không muốn em miễn cưỡng mình làm
những chuyện mình không am hiểu.”
Lương Ưu Tuyền lau khóe mắt, hất tay hắn ra “Gần đây anh sụt năm,
sáu cân, em chính là muốn luộc canh gà cho anh bồi bổ thân thể. Mẹ em
nói thịt gà là món bổ nhất, nếu không em cần gì phải sáng sớm chạy ra chợ
mua gà sống làm gì ah, anh còn chê em chân chậm tay chậm nữa. Làm
người sao lại khó thế chứ?!”
Tả Húc đêm cô quay một vòng tiến vào trong ngực, thuận thế ngồi
trên cầu thang, hắn nghiêng sang một bên nhìn mặt Lương Ưu Tuyền,
Lương Ưu Tuyền vặn vẹo người quay đi, Tả Húc lại chuyển sang bên kia,
cô lại vặn vẹo, dù sao cũng không muốn để hắn nhìn thấy vành mắt ửng đỏ
của mình.