“…” Tả Húc gạt ngón tay Đinh Đới Vĩ ra “Cô ấy rất tốt, thật đấy, còn
tìm tình địch của tôi đến để cùng nhau làm cơm trưa cho tôi nữa chứ, đúng
là một cô gái tốt…”
(Ôi vì Chúa, em nghĩ đến nước này thì em cũng phục chị rồi…)
Đinh Đới Vĩ đối với cửa bếp giơ hai ngón tay lên “2″, quay đầu an ủi
Tả Húc “Bỏ đi bỏ đi, những người phụ nữ muốn xu nịnh còn rất nhiều, rất
nhiều, cậu ngàn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng.”
Vèo!… Một cây dưa leo phi thẳng đến gáy Đinh Đới Vĩ, Lương Ưu
Tuyền hai tay chống nạnh, đằng đằng sát khí.
Đinh Đới Vĩ lập tức trốn sau lưng Tả Húc “Darling ah… Cứu tôi…”
Tả Húc sẵn tức giận trong lòng, mượn chuyện tư báo thù riêng “Lương
Ưu Tuyền! Đánh bạn của anh là không nể mặt anh, lập tức xin lỗi Đinh Đới
Vĩ ngay!… Ah…” Nhưng là lời của hắn còn chưa dứt, một quả cà lại bay
tới. Tả Húc nhanh nhẹn né tránh, quả cà vừa vặn trúng ngay xương gò má
của Đinh Đới Vĩ.
Lương Ưu Tuyền giật tạp dề ra vứt xuống mặt đất, nói “Từ tám giờ
sáng đến giờ em đã bận rộn đến đây chính là để làm cho anh một bữa cơm!
Anh không cảm động còn chưa tính, lại còn cùng cẩu bằng hữu nói bậy sau
lưng em! ***, tốn sức mà chẳng được biết ơn, em về!” Nói xong, cô đi đến
trước cửa đổi giày.
Tả Húc thấy cô định đi cũng không ngăn cản, cho đến khi Lương Ưu
Tuyền đi ra khỏi cửa, hắn mới đuổi theo.
Lương Ưu Tuyền hầm hừ ấn nút thang máy, ngẩng lên đã thấy hắn
đứng im lặng ở bên cạnh. Vì vậy cô cố ý dùng túi xách đập vào bụng hắn,
tiếp theo xoay người, đi đến đường thoát hiểm. Tả Húc vẫn không nói lời
nào, chỉ là cô đi đến đâu hắn theo tới đó.