phải canh chừng Lương Ưu Tuyền đột ngột xuất hiện, cái dáng vẻ đầu trâu
mặt ngựa kia giống như tội phạm đang bị truy nã.
“Này này, lập tức mang một túi bánh bích quy tới cho tôi, nhanh lên!”
Nói chuyện điện thoại xong, Tả Húc giống như không có việc gì quay
lại phòng khách, không có cơm ăn, chỉ có thể uống nước.
10 phút trôi qua, chuông cửa vang lên
Tả Húc vội chạy ra trước cửa, tưởng rằng gặp được bạn tốt Đinh Đới
Vĩ mang lương thực đến, không ngờ lại phải nghênh đón tình địch Ngô
Thiên Khải.
Tả Húc giơ chân lên ngăn trước cửa “Anh đến đây không phải là vì
muốn nhanh chóng bị đả kích đấy chứ?”
(nguyên văn là ‘Nhĩ giá bất thị thượng cản trước thụ thứ kích ma?’ ~
ta phải dịch sao đây?)
Ngô Thiên Khải hạ bó hoa trong tay xuống, cười khiêu khích “Thế
sao? Tiểu Tuyền mời tôi đến đấy.”
Tả Húc híp mắt lại nhìn vào bếp “Lương Ưu Tuyền! Em chui ra đây
ngay cho anh!”
Lương Ưu Tuyền người đầy máu động vật, giơ dao thái rau đi ra từ
phòng bếp, dọa Ngô Thiên Khải và Tả Húc khẽ lùi lại.
Lương Ưu Tuyền bỏ qua Tả Húc, vung dao lên chào hỏi Ngô Thiên
Khải“Ah, anh cuối cùng cũng đến rồi, mau vào bếp cùng tôi đi.”
Ngô Thiên Khải ưng thuận, lách qua Tả Húc, nhíu mày.
“…” Tả Húc vốn định cùng qua xem, không ngờ cửa bếp đã đóng lại.