Lúc này, Đinh Đới Vĩ thấy cửa không khóa liền đẩy cửa rồi hô “Hii,
anh chàng đẹp trai ngon miệng đến rồi đây ~ …”
“…” Tả Húc thấy hai tay hắn trống trơn, vẻ mặt không chút thương
tiếc ném một chiếc đệm ra.
Đinh Đới Vĩ linh hoạt né tránh, theo bản năng xua xua đồng khói đặc
trước mắt “Xảy ra chuyện gì, hỏa hoạn rồi hả?!”
Tả Húc vô lực nằm trên ghế sô pha “Tuyền tỉ khăng khăng đòi làm
cơm trưa tình yêu, cậu đi đi, tôi hiện tôi đói đến mức không còn sức để xử
cậu nữa rồi.”
Đinh Đới Vĩ vừa vặn cũng chưa ăn cơm, hắn lấy trong túi quần ra một
gói kẹo cầu vồng, ném cho Tả Húc “Fan hâm mộ tặng đấy, xem, tôi đối với
cậu thật tốt.”
Tả Húc xé giấy gói, chọn lấy một viên kẹo vị nho cho vào miệng, lầu
bầu“Nếu là bạn bè thì giúp tôi giải quyết tên dai dẳng trong bếp trước đi.”
Đinh Đới Vĩ nghe được một chuỗi tiếng cười ồm ồm liền đi đến bếp
nghe lén, sau đó lại xoay người, khom lưng quay lại bên cạnh Tả Húc “Ai
đang ở nhà cậu đấy? Đồng nghiệp của Lương Ưu Tuyền?”
“Ngô Thiên Khải… Quên nói cho cậu, tôi với hắn tuyên chiến rồi,
hiện tại chúng tôi là tình địch.” Tả Húc càng nghĩ càng tức giận, Lương Ưu
Tuyền rõ ràng là cố ý đối nghịch với hắn mà.
Đinh Đới Vĩ thở dốc vì kinh ngạc, sờ lên trán Tả Húc “Tôi chỉ là hi
vọng cậu chiếm hết tiện nghi của Lương Ưu Tuyền rồi lui lại, không ngờ
cậu thật sự có can đảm nhảy vào trong hố lửa?! Cậu đang rèn luyện khả
năng kháng đòn sao?…”