đối với cấp dưới ác liệt như vậy. Thấy không khí đang trở nên kì quặc, thư
kí liền ra mặt giải vây: “Tổng giám đốc, lần đầu ra mắt, mời ngài vào rạp.”
Tả Húc nhìn thời gian, tức giạn xuống xe. Lương Ưu Tuyền theo sát
sau đó, nhưng cô quên mất mình đang đi giày cao gót, nhất thời mất đà bám
vào lưng Tả Húc. Tả Húc theo bản năng liền quay lại đỡ cô, bỗng ‘tách
tách’ mấy tiếng kèm theo đền flash. Bất quá hắn cũng không truy cứu nữa.
Dù sao lần đầu ra mắt phim mới, hôm nay mà không muốn bị chụp ảnh thì
quả là quá khó khăn.
Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai
liền chủ động siết tay hắn, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khẩn trương. Vô luận tý
nữa có gì phát sinh tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Cảnh sát từng phỏng đoán có
người uy hiếp anh, nay chỉ cần anh hoàn toàn phối hợp thì dù đối phương
có là ai cũng sẽ bị bắt, hơn nữa nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sự an
toàn của anh.”
“…” Tả Húc vô lực hạ bả vai, Lương Ưu Tuyền vẫn như trước cảnh
giác, sức tưởng tượng cũng rất phong phú.
Khi bọn hắn cầm tay đi lên thảm đỏ, các ngôi sao khác đang nổi bật
thế nhưng nhất thời toàn bộ máy ảnh đều quay ra chụp Tả Húc. Hắn một
tay thọc túi quần, thần thái uy nghiêm. Lương Ưu Tuyền mặc bộ trang phục
thế này nhất thời an tâm bởi bình thường cô luôn giống như một “Nam
nhân bà”, với hình ảnh hiện giờ nhất định không bị ai nhận ra.
Phóng viên A: “Tả tổng giám, vị mỹ nữ này là bạn gái ngài sao?”
Phóng viên B: “Xin hỏi hai người kết giao đã bao lâu?”
Phóng viên C: “Mọi người vẫn thường bán tán về giới tính của ngài.
Hôm nay ngài dắt bạn gái đến đây lẽ nào là muốn chứng minh điều gì sao?”