Lương Ưu Tuyền ngơ ngác, cũng không phải muốn tham gia vũ hội, vì
sao còn muốn làm tóc với thay quần áo?
“Tổng giám đốc Tả, vị tiểu thư nay đi cùng ngài với tư cách
là…?”Thư ký lễ phép đánh giá Lương Ưu Tuyền.
Tả Húc suy nghĩ một lát, nói: “Bảo tiêu. Ái nam ái nữ.”
“Không được, nhất định phải giả làm tình nhân!” Lương Ưu Tuyền
ngắt lời, sau đó hướng cô thư ký ôn như cười: “Tôi muốn mặc đồ con gái,
nhưng không mặc váy, giày cao gót.”
Vị thư ký hơi kinh ngạc, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Tả Húc.
Tả Húc nhìn ánh mắt “Sài lang hổ báo” của Lương Ưu Tuyền, nếu
hiện tại nói cho cô bọn họ chính là tới tham dự buổi lễ ra mắt một bộ phim,
không biết cô ta có làm gì “kinh thiên động địa” hay không nữa? Hắn bất
đắc dĩ thở dài: “Cứ tùy cô ấy đi.”
Thư ký quả thật không thể tin vào tai mình nữa. Đã năm năm nay Tả
Húc vô luận tham dự buổi lễ nào cũng không bao giờ mang theo bạn gái.
Không chỉ có thể, Tả Húc ngay cả cùng một nghệ sĩ nữ chụp một bức ảnh
cũng không chịu. Nếu có phóng viên chụp được dù chỉ một góc, hắn cũng
không nể tình yêu cầu phóng viên đó xóa ảnh.
Mà Lương Ưu Tuyền ở giữa cũng không quan tâm hai người kia đang
ánh mắt trao đổi. Cô lấy từ trên giá quần áo một bồ đồ màu đen cùng phụ
kiện.
“Tiểu thư, buổi lễ hôm nay không thích hợp mặc áo sơ mi. Để tôi giúp
cô chọn đồ.” Nữ tạo hình đối với việc cô lựa chọn bộ đồ duy nhất một màu
không dễ dàng tha thứ liền đi thẳng đến giá áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi
không tay bó sát có in hình lá sen, một cái quần dùi màu trắng, một cái thắt
lưng nhỏ màu đỏ cùng một đôi xăng đan.