“Thủ lĩnh các bang phái tụ hội? !” Lương Ưu Tuyền trong lòng cả
kinh, nếu là thật thì quả nhiên đáng nghiêm trọng.
Tả Húc chà xát cằm: “Tôi cũng không rõ ràng lắm, đối phương chỉ
nói: gặp trong đêm tối, cấm không được phát ra một tiếng động.”
Lương Ưu Tuyền nặng nề gật đầu. Gặp nhau lúc tối khuyu thế này có
thể hiểu được, dù sao cũng đều là tội phạm cả.
“Vì an toàn của anh, chúng ta cải trang tình nhân, tuyệt đối không
được tách ra. Mặc dù đối phương trở mặt ta cũng có thể ngăn hắn lại một
lúc, nghe hiểu không?” Lương Ưu Tuyền nghiêm túc nói.
“Nghe lời cô vậy. Bất quá, vạn nhất đối phương nổ súng bắn cô thì
phải làm sao?” Tả Húc trêu chọc nói.
“Không cần anh quản. Sợ chết sẽ không làm cảnh sát.”
Tả Húc cười như không cười, chăm chú nhìn Lương Ưu Tuyền qua
gương chiếu hậu. Có thể thấy rất rõ thần thái cương nghị của cô, qua đó
thấy cô không phải là nói suông. Hắn không tự giác đối với cô bắt đầu kính
nể.
Bác lái xe bất đắc dĩ thở dài. Nam ảo tưởng mình là diễn viên, nữ ảo
tưởng mình là cảnh sát. Hai người này thậm chí còn tưởng tượng mình
đang ở trong một bộ phim mafia, đúng là không thể cứu chữa được. Không,
không đúng. Là tuyệt đối không thể cứu được.
…
Xe taxi đến phía sau của rạp Tinh Hỏa, Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền
liền lên một chiếc xe khác. Thư kí của hắn không nói một câu vô nghĩa,
trực tiếp thỉnh bọn họ mau vào trong, hai gã tạo hình chờ đã lâu.