Lương Ưu Tuyền âm thầm búng tay một cái, giỏi lắm! Đúng là người
này chỉ có mỗi khuôn mặt là hữu dụng thôi.
Thợ điện rất nhanh đã sửa xong cái đèn. Trông chừng người bệnh mà
nói không phải công việc của hắn, cho nên hắn mang theo dụng cụ vội bỏ
chạy.
Lương Ưu Tuyền nhanh chóng bò dậy. Dùng chăn với gối giả dạng hai
người đang nằm trên giường xong, cô ngồi chờ Tả Húc quay lại.
10 phút sau Tả Húc lén lút quay lại phòng bệnh. Kì thật hắn muốn tự
mình bỏ chạy, nhưng nghĩ đến sau này vẫn phải đụng mặt cô ta liền quay
lại. Hắn còn chưa muốn chết.
Lương Ưu Tuyền bước ra cửa, hé ra một khoảng nhỏ, mắt nhìn xung
quanh tai nghe tám hướng. Thấy không có ai, hai người liền nằm rạp xuống
đất tiến lên, thuận lợi bò qua quầy phục vụ.
Lương Ưu Tuyền trước đó đã thăm dò địa hình liền dẫn Tả Húc đến
một bức tường hơi thấp. Cô lui về phía sau vài bước, sau đó bật thật manh,
nhanh chóng trèo qua bức tường.
Tả Húc ngoan ngoãn ứng thanh, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp tiểu y tá.
Thả Húc thở dài, huýt một tiếng sao: “Cô không làm cảnh sát thì cũng
có thể làm diễn viên đóng thể. Nam hay nữ đều được.”
“Đừng lắm chuyện. Mau lên đây.” Lương Ưu Tuyền không có thời
gian cùng hắn pha trò, vươn tay ra cho hắn.
Tả Húc thấy cô nhiệt tình như vậy, nếu tự mình nhảy qua tường thì có
lẽ là không nể mặt cảnh sát tỷ tỷ, cho nên nắm lấy tay Lương Ưu Tuyền,
dưới sự giúp đỡ của cô nhảy qua bức tường.