“Không nhất định, còn muốn xem hướng gió, tốc độ, có hay không có
chướng ngại vật.” Lương Ưu Tuyền xem hắn bằng một con mắt, nói đầy ẩn
ý: “Một phát không trúng thì có sao đâu, đạn vẫn còn là được rồi.”(ý chị ấy
là còn đạn là còn bắn đó ạ ~ đàn bà thật đáng sợ).
“…” Tả Húc co rúm người lại. Quả nhiên là một cảnh sát bạo lực, hơn
nữa cô ta còn được phép sử dụng súng. Thôi được rồi, tốt nhất sau này nên
bớt chọc giận cô ta.
“Cạch !”… Tóe lửa… Một mảng tối đen.
Lương Ưu Tuyền nhảy xuống đất, phủi phủi tay. Y như kế hoạch, hai
người đều nằm im trên giường giả vờ ngủ.
5 phút sau, y tá cùng thợ điện đã đến. Khi ánh đèn pin chiếu xuống, Tả
Húc trở thành bộ dạng buồn ngủ mắt híp híp để tấn công trái tim y tá nọ.
Hắn liếm liếm môi, khát vọng nói: “Mau hôn tôi đi Bạch y thiên sứ! Mỹ
nam ngủ chính là đang chờ đợi thiên sứ đến đánh thức.”
Lương Ưu Tuyền lúc này thực sự hối hận buổi tối đã ăn hai cái bánh.
Y tá vẫn còn trẻ làm sao chống lại được thể loại mê hoặc như thế này.
Cô xấu hổ mân mê vạt áo. Cô là rất muốn hôn, nhưng lại ngại người thợ
điện đang ở bên ngoài. Lúc này làm sao có thể giở trò với bệnh nhân được.
Tả Húc lén huých vào mu bàn tay của người y tá, ý ám chỉ muốn ra
ngoài tản bộ.
“Khụ khụ! Số 438 mau rời giường đi làm kiểm tra sức khỏe.” Cô y tá
nghiêm trang ra mệnh lệnh.
Tả Húc ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo y tá.