“Ngu ngốc! Trèo tường chứ sao!” Thực không đúng dịp, y tá hỗ trợ cô
lại đang nghỉ đông.
Tả Húc mím môi gật đầu… Hắc hắc, thành công.
Lương Ưu Tuyền nhìn đồng hồ, đưa tay xuống dưới nệm lôi ra một
khẩu súng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường lắp đạn vào.
“Được rồi. Tôi thừa nhận mình là cảnh sát. Như anh đã nói, tôi ngoài
giám sát anh còn phải đảm bảo an toàn cho anh. Đừng lo lắng, nhất định tỷ
tỷ sẽ bảo vệ cậu.”
Tạch! Tạch! (Tiếng lên đạn.)
“? !”… Tả Húc thấy thế lùi lại vài bước. Đúng là đời người trắng đen
lẫn lộn, thế nào là bảo vệ? !